Tôi hay vào mạng đọc blog của thiên-hạ (từ nay tôi gọi là cacc aka các anh các chị), nhiều boloc tôi thực sự khâm phục về kiến thức, khả năng viết lách. Điều đó tạo hấp dẫn, cũng như động lực cho tôi. Vì vậy tôi quyết định mở một bờ-lốc riêng, vì tôi cũng thích viết lách, và hình như cũng có chút năng lực viết lách. Cái này không tự nhận xét mà ông thầy dạy Văn cấp 3 dành tặng tôi. Có một kỷ niệm về chuyện này, hôm nào tôi sẽ biên hầu cacc. Chẳng biết ông ý có quá nhời hay không, nhưng từ đó gieo vào tâm hồn tôi mầm văn-sĩ. Chỉ tiếc mầm ấy vẫn cứ là...mầm cho đến tận bây giờ. Chắc tại cơm áo gạo tiền thôi. Cứ cái gì thuộc về ước mơ mà không làm được đổ cả cho 4 chữ đó là dễ được thông cảm nhất, tôi cho là vậy hihi.
Theo tôi viết lách cũng như luyện công, phải từ từ và kiên trì, như câu gì cũ cũ "Văn ôn, võ luyện". Mỗi ngày một chút, viết gì cũng được, theo thời gian chắc có kết quả. Tất nhiên, tôi cũng có ước mơ ngông cuồng trở thành một lốc-gơ hấp dẫn có ngàn vạn comment như cacc, tại sao không chứ? Nhưng trước nhất việc thường xuyên biên lách sẽ giúp nâng cao khả năng xử lý ngôn từ, sắp xếp tư duy mạch lạc, lợi ích này chắc chắn và dễ thực hiện hơn hihi. Đường xa vạn dặm, bắt đầu từ đôi chân. Mỗi ngày một chuyện hiên tha hiên thiên, đó cũng là "luyện công", phỏng cacc?
Quay lại chuyện mầm văn-sĩ. Trước ông thầy văn, trình của tôi được ghi nhận từ hồi biết biên thư tình đầu tiên, khoảng năm lớp 11 gì đấy. Tôi thích một cô bé xinh xinh thôn bên, gọi là cô bé nhưng bằng tuổi, lại vửa to vửa cao hơn hẳn. Có hề gì, tôi vẫn gọi cô bé, ấy là cái quyền của đàn ông yêu một cách chân chính phỏng ạ? Hồi ấy chưa có di động-hoặc di động là một khái niệm xa lạ với vùng quê heo hút của tôi chứ đừng nói tới in-tơ-nét mới email làm gì. Phương tiện tỏ tình phổ thông vưỡn là biên thư (mail). Nghĩ mãi không có cách nào khả dĩ bày tỏ tình cảm, tôi quyết định biên thư.
Tôi nhớ lá thư đó làm tôi mất cả đêm, và phải nhờ thằng bạn thân chuyển giúp vì tôi nhút nhát, không dám đưa tận tay. Thư không có hồi âm, thái độ cô ấy cũng chả có gì thay đổi, nhưng đó là chuyện khác mất rồi, tôi đang nói đến khả năng biên lách cơ mà. Sở dĩ tôi biết mình có khả năng biên thư hay nói cách khác, có khả năng trình bày văn bản, là vào dịp tết năm đó người yêu thằng bạn thật lòng khen tôi viết thư hay. Dĩ nhiên, đó chính là cô bé hàng xóm xinh xinh gần nhà.
Tôi nhớ lá thư đó làm tôi mất cả đêm, và phải nhờ thằng bạn thân chuyển giúp vì tôi nhút nhát, không dám đưa tận tay. Thư không có hồi âm, thái độ cô ấy cũng chả có gì thay đổi, nhưng đó là chuyện khác mất rồi, tôi đang nói đến khả năng biên lách cơ mà. Sở dĩ tôi biết mình có khả năng biên thư hay nói cách khác, có khả năng trình bày văn bản, là vào dịp tết năm đó người yêu thằng bạn thật lòng khen tôi viết thư hay. Dĩ nhiên, đó chính là cô bé hàng xóm xinh xinh gần nhà.
Thằng bạn tôi thuộc dạng lầm lỳ cả ngày cạy không được một nhời, ngữ ấy làm sao tán được gái?
Nhưng nó cao to đẹp trai gần nhất làng, các anh các chị ạ. Mấy hôm liền, tôi đau lòng muốn chết hoặc muốn chém muốn giết, nhưng rốt cuộc chẳng ai chết, chẳng ai bị đứt một sợi tóc, và tình bạn chúng tôi vẫn được duy trì.
Chỉ có cô hàng xóm ấy giờ phương nào thì cả hai chúng tôi đều chịu. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến cô ấy khi nghĩ về lá thư đầu tiên, và vào lúc này đây, về khả năng gia nhập làng boloc của mình.
Chỉ có cô hàng xóm ấy giờ phương nào thì cả hai chúng tôi đều chịu. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến cô ấy khi nghĩ về lá thư đầu tiên, và vào lúc này đây, về khả năng gia nhập làng boloc của mình.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa